là gì thế?”
“Ồ.” Tôi không định khoe anh tấm này. Tôi đưa nó cho anh và nhận thấy
anh hơi tái mặt.
Chúng tôi đang ngồi tại bàn của mình ở lễ trao giải Bafta vào mùa xuân
năm 2001, mỉm cười với ống kính. Chúng tôi được đề cử cho phim tài liệu
Helen thành Troy, và ngồi cùng chúng tôi là một nửa của mình. Bên trái
Tom là Amy, lúc đó đang mang bầu sáu tháng. Cô ấy trông xinh xắn trong
chiếc váy đầm màu xanh nhạt với một bông hồng cài trên tóc, nhưng đồng
thời tôi cũng có thể thấy cô ấy có vẻ căng thẳng. Theo như những gì tôi biết
sau này thì nguyên nhân thật rõ ràng - cô ấy hẳn là đã biết, thậm chí là từ
khi đó, rằng Tom đã phải lòng Tara, lúc này đang ngồi phía bên kia anh,
xinh đẹp lộng lẫy, ngả người vào anh chỉ hơi xa một chút. Và rồi kia là tôi,
ở ngay cận cảnh, cùng với Nick phía bên tay phải, trông to lớn và đẹp trai
trong bộ Dj, cánh tay anh giang rộng phía sau lưng ghế của tôi. Chỉ vài
tháng sau khi bức ảnh này được chụp, tất cả quan hệ của chúng tôi đều tan
tành. Bức ảnh dường như rung lên với nỗi luyến tiếc và cảm giác ân hận.
Tom đưa trả nó lại mà không nói gì, rồi bóc khoanh phô mai của mình.
“Chúng ta trông trẻ quá.” Tôi nói, chỉ để phá tan sự im lặng.
Anh nhún vai. “Đã rất lâu rồi.”
“Chúng ta có giữ lại nó không?” Tôi hỏi, mặc dù đã biết câu trả lời.
“Anh không muốn. Nhưng anh thực sự muốn giữ lại cái này.” Tom giơ lên
một tấm ảnh lớn chụp nhanh anh, tôi, Sara và Nerys đang ăn mừng buổi tổ
chức chương trình Whadda Ya Know?!! Chúng tôi đang vẫy một chai Krug
trước ống kính và Tom đang ôm chầm lấy tôi. Anh cười toe toét đến nỗi khó
có thể nhìn thấy được mắt anh.