Mười bốn
Hai mươi phút sau đó tôi đến văn phòng. Khi đi về phía cuối khu nhà
Mews, tôi nhìn thấy cửa trước đang mở toang, và đột nhiên Tom xuất hiện,
trông có vẻ tràn trề sức sống trong một chiếc áo phông trắng và quần jeans,
trên môi ngậm một điếu thuốc dùng trong trường hợp khẩn cấp, mỗi tay
xách một túi rác căng phồng.
“Cảm ơn em vì đã đến.” Anh nói và vung hai túi rác vào trong chiếc thùng
màu vàng lúc này đang chiếm mất chỗ đỗ xe. “Người ta sẽ đến đây vào
sáng sớm mai để khoác cho nơi này hai lớp áo mới; sau đó vào buổi chiều
họ sẽ lột đám thảm cũ và thay mới. Điều đó có nghĩa là tất cả đồ đạc đều
phải được dọn sạch trong tối nay. Lắm việc hơn anh tưởng rất nhiều, mà
anh lại phụ thuộc vào Dylan nhưng giờ anh ấy lại bị thương.”
“Chúng ta sẽ làm xong thôi.” Tôi nói. Cảm giác tức giận đối với Luke vẫn
còn tràn ngập trong tôi với một sức mạnh điên cuồng làm cho cái ý tưởng
về công việc chân tay trở nên hấp dẫn - và điều đó lại có ý nghĩa xây dựng
hơn nhiều so với việc đập vỡ bát đĩa.
“Em ổn chứ, Laura?” Tom hỏi, liếc mắt nhìn tôi. Anh lấy điếu thuốc ra, rồi
dụi nó vào tường. “Em trông hơi...”
“Em ổn,” Tôi vội trả lời. Tôi không muốn nói chuyện - hay nghĩ ngợi gì -
về Luke. Tôi nhặt lên một sợi dây chun của Tom và buộc tóc lại. “Bắt đầu
thôi.”
Chúng tôi ngắt kết nối máy tính và máy in. Sau đó dành vài giờ để di
chuyển đồ đạc, đặt những chiếc bàn và ghế tựa trong mảnh sân nhỏ ở phía