Hãy nhìn xem Núi Soracte đứng sâu trong biển tuyết chói loà
và cây cối gắng sức không mang được đám cành lá,
và những dòng sông đông cứng với băng đá sắc nhọn...
Khơi cao ngọn lửa, và lấy ra O Thaliarchus,
món rượu vang bốn năm tuổi ngon nhất của ta...
Giao phó những thứ khác cho các vị thần...
đừng hỏi ngày mai sẽ đem đến điều gì,
và bất cứ điều gì mà số phận ban tặng,
hãy coi đó là lợi ích.
Giờ là lúc cho những câu chuyện tình và những điệu nhảy ngọt ngào,
trong khi ta còn trẻ, và tuổi già khó nhọc vẫn còn ở xa phía trước;
Thế nên, ngay lúc này hãy để những sân chơi và quảng trường,
tiếng cười và những lời thì thầm khe khẽ khi màn đêm buông xuống là mục
tiêu theo đuổi của ta...
***
“Cái gì thế?” Tom hỏi. Tôi đưa cuốn sách cho anh. “Hay quá.” Anh nói.
“Và bài này nữa - ở trang đối diện ấy.”