“Chà, chỉ còn một thứ nữa.” Tom nói. “Nhưng em không cần phải ở lại
đâu.”
“Dĩ nhiên là em sẽ ở lại - cái gì thế?”
“Arnie nói là anh nên lau qua mấy bức tường để chúng có thể khô qua đêm.
Anh ấy nói lớp sơn trông sẽ đẹp hơn nhiều nếu làm thế. Có thể sẽ mất cả
giờ đồng hồ nhưng như anh nói rồi đấy, em không cần phải ở lại. Em đã làm
quá nhiều rồi và anh thực sự biết ơn vì em đã đến đây và giúp anh - giờ em
sẽ đi đâu, Laura?”
“Đi xả đầy thùng nước.”
Mỗi người chúng tôi có một miếng xốp lớn - tôi thích nhúng nó vào trong
làn nước ấm, rồi lau đi lớp bụi bẩn và cáu ghét bằng những động tác mạnh
mẽ và quyết liệt như thể tôi đang đẩy ai đó đi rất rất xa. Hai vai tôi nhức
nhối, nhưng tôi không quan tâm. Công việc đó làm tôi thỏa mãn và phân
tâm. Đúng những gì tôi cần.
“Đây là Radio 4. Và giờ là lúc dành cho Word of Mouth[1] cùng với
Michael Rosen.”
[1] Truyền miệng.
Tom đã tìm thấy cái đài thu bán dẫn nhỏ của anh, vì vậy trong lúc làm việc,
chúng tôi lắng nghe một mẩu thảo luận về vấn đề liệu từ “nữ diễn viên” có
được chỗ đứng của mình khi mà những từ “nữ tác giả” và “nữ linh mục” đã
bị bỏ quên từ lâu. Tiếp đó là một tiết mục thú vị về tất cả những từ tiếng
nước ngoài đã tìm được cách xâm nhập vào hệ thống ngôn ngữ tiếng Anh -
như “zeitgeist”, “fiasco”, “karma” và “bonsai”.
“Những từ hay nhất là tiếng Pháp.” Tom nói. “Esprit de corps (tinh thần