“ ‘Đừng hỏi số phận cuối cùng mà các vị thần đã ban cho...’” Anh đọc. “
‘và cũng đừng hỏi lá số tử vi Babylon. Tốt hơn hết là hãy chấp nhận những
gì sẽ đến; cho dù Jupiter có ban cho chúng ta nhiều mùa đông hơn hay đây
có thể là mùa đông cuối cùng, mà lúc này đang xô biển Tuscan quăng vào
những vách đá. Hãy khôn ngoan, lọc lấy rượu vang, và đừng nhìn quá xa về
phía trước. Ngay cả khi ta đang nói thời gian cũng đang trôi rất nhanh. Vì
vậy hãy nắm lấy hiện tại...’ Nắm lấy hiện tại...” Anh lặp lại.
“Không phải quá khứ.” Tôi lẩm bẩm. Tom liếc nhìn tôi dò hỏi.
Đột nhiên di động của tôi đổ chuông. Không nhìn vào màn hình, tôi trả lời.
“Laura!” Đó là Luke. “Anh chỉ cần nói chuyện với em thôi, Laura, để trực
tiếp giải thích mọi điều - em thấy đấy, anh không nói dối em, bởi vì anh
không hề nói là cô ấy không đi cùng...”
Tôi đóng sập điện thoại lại. Một giây sau, nó lại rung lên, và tôi phớt lờ nó.
Nó kêu lên lần thứ ba và tôi do dự trong một giây, rồi bấm mã chặn số ấy
lại.
“Em ổn chứ?” Tom hỏi.
Tôi nhận thấy ánh mắt tò mò của anh. “Vâng,” tôi khẽ nói, “em ổn cả.”
Lúc này chúng tôi kéo đám thùng gỗ đựng sách ra phía sau, sau đó Tom
tháo mấy chiếc giá ọp ẹp và chúng tôi quăng chúng vào trong thùng rác, rồi
lột đám tranh ảnh và poster ra khỏi tường. Sau đó chúng tôi lên tầng trên và
dọn sạch mọi thứ ở đó. Đến khi chúng tôi làm xong thì đã tám giờ. Lưng tôi
ê ẩm và thái dương thì ướt sũng.
“Vậy là... xong rồi ư?” Tôi hỏi, mắt nhìn quanh. Ánh sáng đang nhạt dần.