“Đó đúng là một khoảnh khắc hạnh phúc. Và tất cả là nhờ có em đấy
“Đâu - anh đã nghĩ ra cái khung chương trình đấy chứ.”
“Nhưng em khởi đầu cho toàn bộ ý tưởng, khi em nói với anh về việc soạn
câu hỏi mà em đang làm. Em không nhớ sao?”
“Thì đúng. Nhưng nếu không phải vì Nick mất tích em cũng sẽ không phải
làm công việc đó. Vì vậy, theo một cách suy diễn buồn cười, chúng ta nợ
anh ấy chuyện này - dù anh ấy chẳng có tí ti ý tưởng nào cả.”
Tom gật đầu vẻ thông cảm.
“Mai là kỷ niệm mười năm ngày cưới của bọn em.” Tôi nói tiếp và bật nắp
lon cô ca của mình. “Em không nghĩ bọn em sẽ làm điều gì đặc biệt.” Cảm
giác thật lạ lẫm ngay cả khi chỉ nhắc đến nó, hơi tuyệt vọng, giống như cố
gắng tổ chức sinh nhật cho một ai đó sau khi họ đã chết rồi vậy. Khi tôi mở
gói khoai tây chiên, tôi tự hỏi không biết Nick có nhớ ngày này không, cho
dù anh ấy đang ở đâu. Tất cả những tay nhà báo lá cải đã từ bỏ cuộc săn
lùng rồi.
Tom và tôi bê vác, phân loại và thải bớt - đến lúc này đã là năm giờ rồi - sau
đó bắt đầu lột tất cả các thứ ra khỏi mấy bức tường. Chúng tôi đặt toàn bộ
những cuốn sách tham khảo vào trong thùng gỗ - những bản Trích yếu dày
cộp, những cuốn Sổ tay Oxford và những cuốn Hướng dẫn Cambridge cứng
còng. Tôi nhấc hộp Bách khoa Toàn thư Anh xuống khỏi giá, và rồi đây rồi,
cuốn từ điển Latin cũ của tôi, và bên cạnh nó, giờ tôi đang nhìn thấy, là
cuốn Horace của tôi. Vậy là nó ở đây. Khi tôi kéo nó ra, nó rơi xuống và mở
đúng vào một trang đánh dấu.
***