đang bắt đầu sử dụng bỉm không có chất gel của Eco-Bots - Chị mua nó từ
cửa hàng Fresh and Wild. Chúng rất thân thiện với môi trường, ngoại trừ
hơi đắt một chút.”
“Bao nhiêu?”
“45 xu một chiếc.”
“45 xu một chiếc? Ồ!” Tôi nhẩm nhanh trong đầu. Chẳng phải trẻ con trung
bình cần thay bỉm sáu lần một ngày sao. Vậy là 2,7 bảng, nhân với 7 là
18,90 bảng một tuần, nhân với năm mươi hai tuần tương đương với... 980
bảng hơn hoặc kém, nhân với thời gian trung bình dùng bỉm là hai năm
rưỡi, vậy là khoảng 2.500 bảng. “Hugh tội nghiệp,” tôi nói.
“Ừm, anh ấy không buộc phải bỏ việc, đúng không?” chị ấy cáu kỉnh cãi
lại.
“Ừm, em cho là thế.”
Tôi thích Hugh - chồng của Felicity. Anh ấy là một người đàn ông tốt bụng,
khá hấp dẫn và vô tư - nhưng tôi hơi cảm thấy tiếc cho anh ấy. Anh ấy đã
làm việc cho Orange, rất thành công, nhờ thế họ có thể mua nhà ở Đường
Moorhouse. Nhưng vào ngày Felicity ngây ngất chỉ cho anh ấy cái vạch thứ
hai trên que thử thai, anh ấy tuyên bố vừa từ chức. Trong nhiều năm anh ấy
đã muốn theo đuổi một sự nghiệp hoàn toàn khác hẳn. Cho đến nay giấc mơ
viển vông của anh ấy tiến triển không được tốt lắm.
“Phát minh của ông bố thế nào rồi?” tôi hỏi khi xe ô tô rẽ vào cổng bãi đỗ
xe của trường quay. “Đã có gì sáng kiến nào sắp thành công chưa?”
Một tiếng thở dài cáu kỉnh. “Tất nhiên là không - em nghĩ gì chứ? Tại sao
anh ấy không thể kiếm cho mình một công việc đúng đắn lần nữa, chị