và, từ hôm nay, em sẽ trở thành một người dẫn chương trình truyền hình nổi
tiếng.” Nghe đến đấy, tôi cảm thấy trái tim mình chùng xuống. “Và,” chị ấy
tiếp tục với vẻ dứt khoát mãn nguyện, “em sẽ gặp gỡ ai đó khác!”
“Và sống hạnh phúc mãi mãi về sau,” tôi chế nhạo lẩm bẩm khi mở cửa xe.
“Trong một ngôi nhà nhỏ sơn trắng với những bông hoa hồng màu hồng
quanh cửa và một cái tạp dề Cath Kidston và hai...con chó giống
Labradors, không nghi ngờ gì.”
“Ừm, thực ra, chị chắc rằng em có thể làm vậy. Chỉ cần em cho phép
mình.” Felicity nói thêm với vẻ nhiệt tình tốt bụng thường lệ. “Dù sao, ngày
mai hãy ghé qua sau giờ làm và chúng ta có thể nói chuyện - chị đã không
nhìn thấy em lâu lắm rồi - và em có thể bế Olivia. Con bé thích thế - đúng-
không-con-gái-yêu-bé-bỏng?” chị ấy nói với giọng nữ cao. “Con-thích-
được-Dì-Laura-ôm-con-đúng-không-con-yêu?” Tôi có thể nghe Olivia o e
phía sau. Nó khía mạnh vào trái tim tôi.
“Ok, em sẽ ghé qua.
Tôi hít hai hơi thở sâu để trấn tĩnh lại sau đó nhìn vào đồng hồ, một giờ hai
mươi lăm và buổi ghi hình sẽ bắt đầu lúc hai giờ. Tôi chạy vào trong, bấm
thang máy lên tầng năm và đi thẳng đến phòng trang điểm nhỏ. Marian, thợ
trang điểm, nhìn tôi đầy khen ngợi.
“Áo khoác đẹp đấy,” cô ấy nói. “Rất hợp.” Chết cô nhé, Nerys, tôi nghĩ.
“Nhưng tôi không chắc chắn về màu xanh. Ồ. “Nó khiến da cô hơi xanh
xao. Đây...” cô ấy túm lấy một chiếc áo hồng be từ giá treo trong tủ quần
áo. “Tôi nghĩ cái này sẽ đẹp hơn.” Trước sự ngạc nhiên của tôi, đúng thế. Ồ
ừm, Nerys rõ ràng cũng đúng về vài thứ, tôi rộng rãi quyết định khi cài
khuy áo. Ít nhất là những điều nhỏ nhặt. Bây giờ, Marian đang gạt tóc tôi
lên, và đánh phấn nền lên má tôi, adrenaline bắt đầu cháy trong mạch máu
tôi. Qua hệ thống tăng âm tôi có thể nghe những tiếng thì thầm và tiếng
cười khúc khích của khán giả trường quay khi họ được đưa đến chỗ ngồi.