không biết nữa, hay ít nhất phát minh ra cái gì đấy có ích, như bánh xe
chẳng hạn!”
“Dù sao thì Fliss, em phải thôi đây, em vừa đến nơi - hôm nay chúng em ghi
hình.”
“Ừ, chúc may mắn. Và tối nay chị sẽ xem - nếu Olivia ngủ.” Và sau đó chị
ấy bắt đầu kể cho tôi việc đã cố gắng rèn Olivia không thức dậy vào lúc bốn
giờ sáng như thế nào và chị ấy phải làm gì để nó ngủ lại và tôi đang nghĩ, T
không chịu thôi đi? Tại sao chị không ngừng nói về con bé? Phải, con bé là
một đứa bé rất đáng yêu và em yêu nó rất nhiều, nhưng hôm nay em thực
sự không muốn biết thêm chút nào về con bé, cám ơn, Fliss, bởi vì hãy đối
diện với nó, con bé là con chị, đúng không, con bé là con chị, không phải
con em - là lúc Felicity đột ngột nói, theo cách bốc đồng của riêng chị ấy
mà chưa bao giờ không làm tôi xúc động, “Em biết không, Laura, chị thật
tự hào về em.”
“Cái gì?”
Cơn tức giận của tôi tan như sương và tôi cảm thấy nước mắt châm chích
sau mắt tôi.
“À, chị chỉ nghĩ rằng em thật tuyệt vời. Ý chị là, chị cứ đang huyên thuyên
về Olivia, khiến em chán chết đi được...”
“Ồ... không,” tôi yếu ớt nói. “Thật đấy...em -”
“Nhưng hãy nhìn vào những gì em đã đạt được! Cách em đối diện với mọi
chuyện - tất cả những điều tồi tệ chết tiệt và những thứ mà cậu ta gây ra.
Việc chia tay không-quá-thân-thương đấy,” chị ấy mỉa mai nói thêm, bởi vì
chị ấy luôn quy kết về Nick như thế, khá là u tối. “Nhưng em đã kéo mình
lên khỏi tất cả những khó khăn ghê gớm mà cậu ta để lại, và - Chúa tôi -
hãy nhìn em bây giờ! Cuộc sống của em sẽ trở nên thật khó tin và sáng lạn,