Sau đó tôi nghe Tom chào mừng họ đến với chương trình và giải thích rằng,
mặc dù chúng tôi thu hình trực tiếp, nhưng khi phát sẽ có vài cảnh quay lại.
Sau đó anh ấy yêu cầu họ không giơ tay, gây tiếng động hoặc ho, mặc dù
việc gian lận trong chương trình này thực sự là không thể.
“Và làm ơn đừng nói to ra câu trả lời!” Tôi nghe anh ấy nói. Có vài tiếng
cười khúc khích. “Bạn có thể cười, nhưng đã có chuyện đó xảy ra.”
Sau đó Ray, người phụ trách âm thanh của chúng tôi ló vào. “Em còn ba
phút, Laura.” Anh ấy kẹp chiếc mic nhỏ xíu lên ve áo tôi, sau đó gắn bộ
đàm vào sau áo khoác của tôi và đưa cho tôi tai nghe. “Thử hộ anh đi?”
“Chào, 1, 2, 3... Bữa sáng nay của tôi là bánh mỳ... và tôi đến trường quay
muộn... và tôi vẫn chưa nhìn vào danh sách người chơi.” Tôi lục lọi trong
túi để tìm nó lần nữa, trong khi anh ấy điều chỉnh lại vị trí của chiếc mic.
“Nó ở nơi quái quỷ nào nhỉ?”
“Cám ơn Laura, em nghe tốt đấy.”
“Và bây giờ mong các bạn chào đón bốn người chơi của chúng ta!” Tôi
nghe Tom nói qua loa phóng thanh. Khán giả nhiệt tình vỗ tay khi bốn
người chơi xuất hiện. Tôi nghe tiếng chân họ bước lên cầu thang gỗ.
“Họ như thế nào?” Tôi hỏi Marian khi tôi nhìn chằm chằm vào hình ảnh
phản chiếu của mình. Cô ấy đã trang điểm cho họ trước khi trang điểm cho
tôi. “Tôi không thể tìm thấy danh sách của mình, cô nói về họ cho tôi được
không?”
“À, có hai người trông quê quê,” cô ấy trả lời khi chấm chấm kem che
khuyết điểm dưới mắt tôi. “Những người sưu tầm các con số của đầu máy
xe lửa. Du côn.”
“Bình thường thôi.”