“Mọi người túa ra từ các rạp chiếu phim...”
“Một bầu không khí lạ lẫm... thật yên tĩnh...”
“Giao thông tắc nghẽn...”
Có một suy đoán về việc liệu sự cố mất điện này có phải do sự nóng lên của
thái dương hệ - nhưng một nhà thiên văn học đã gọi điện đến để bác bỏ ý
kiến này. Sau đó họ thảo luận về chuyện liệu đây có thể là một hành động
phá hoại kinh tế của những kẻ chống lại những nhà tư bản hay không, như
là một tiết mục mở màn cho các cuộc biểu tình chống đối ngày Lễ tháng
Năm sẽ diễn ra vào ngày hôm sau.
“Anh không tin một chút nào chuyện đó.” Tôi nghe Tom nói. “Đó chỉ là
một vụ lộn xộn thôi.”
Từ bên ngoài chúng tôi có thể nghe thấy người ta nói chuyện, và thậm chí là
cười đùa. Ai đó đang chơi guitar. Khi chương trình chuyển sang các vấn đề
khác, Tom tắt radio đi. “Mười giờ mười lăm phút rồi,” anh nói, “Khoảng
mười giờ rưỡi sẽ lại có điện, có thể là sớm hơn.”
Hai mươi phút sau điện vẫn chưa có lại. Vì thế, không thể làm gì khác nữa,
chúng tôi chỉ ngồi đó, bên cạnh nhau, trong bóng tối êm dịu, nói chuyện,
hay đúng hơn là thì thầm, như thể bóng đêm đã làm cạn lòng tự tin của
chúng tôi. Chúng tôi có thể nghe thấy tiếng thở của nhau.
“Giống như là ở trong rạp chiếu phim mà không có phim vậy.” Tom nói.
“Anh biết...” Tôi nghe thấy tiếng bàn tay anh sột soạt trong túi quần và rồi
anh bật chiếc bật lửa lên trở lại. “Giữ nó cho anh nhé. Đúng rồi... lên một
chút... như thế...” Anh ngồi về phía trước, rồi chắp hai tayau, sau đó giơ lên
tường phía trước mặt, mấy ngón tay chỉ xuống dưới, ngón tay cái chĩa lên
trên. Bóng bàn tay mờ đi, rồi lại rõ nét. “Đây là gì nào?” Anh hỏi.