Tôi nhận thấy Tom khẽ cựa quậy bên cạnh tôi. “Nghe có vẻ không hay lắm
nhỉ.”
“Không hề. Thực ra là rất tệ.”
“Thế giờ anh ấy đang ở đâu?”
“Venice.”
“Ừ hử.”
“Với Magda.”
“Ồ...”
Tôi kể cho Tom nghe chuyện gì
“Jesus...” Anh thở hắt ra. “Thật sai lầm. Vậy... thế là hết à?”
Tôi hít vào một hơi. “Vâng. Em nghĩ thế... Không phải bởi vì anh ấy đưa cô
ta đến đó - và thậm chí còn không phải bởi vì anh ấy cúi rạp như một con
chó săn trước những mệnh lệnh của cô ta, cho dù chúng có bất hợp lý như
thế nào - mà bởi vì anh ấy đã không trung thực.”
“Anh ta nói dối em à?”
“Ồ không. Luke không bao giờ nói dối. Anh ấy chỉ bỏ qua mọi chuyện.
Những chuyện quan trọng. Như cái thực tế là anh ấy đưa vợ cũ đến Venice.
Anh ấy hẳn phải biết từ trước đó một tuần, nhưng anh ấy phớt lờ chuyện đó
đi mỗi khi bọn em nói chuyện, để tự bảo vệ chính mình.”
“Anh ta phớt lờ cả em nữa.” Tom nói.