“Đúng vậy.”
“Anh rất tiếc. Anh có thể nhận thấy em không vui khi em vừa đến.”
“À... giờ em thấy khá hơn rồi. Chí ít thì hôm nay em cũng đã nhận ra - thực
ra là với sự giúp đỡ của Nerys...” Tôi cảm thấy cảm giác tội lỗi cuộn lên,
“rằng em đến với Luke vì lý do sai lầm.”
“Lý do gì thế? Cố gắng hoàn thành một việc dang dở à?”
“Không. Chỉ đơn giản là vì sợ hãi. Sợ những điều không biết. Sợ một sự
khởi đầu mới. Và em nghĩ rằng đó cũng là lý do anh ấy đến với em. Bởi vì
anh ấy có quá nhiều nỗi đau về tình cảm. Và em nhắc anh ấy nhớ đến một
khoảng thời gian hạnh phúc trong cuộc đời của anh ấy.” Luke cũng đã cố
gắng nắm lấy quá khứ.
“Nhưng hôm nay, Nerys đã làm em phải tự hỏi mình câu hỏi đó - tại sao em
lại đến với anh ấy - và em nhận ra câu trả lời. Và đó không phải là một lý
do đủ hợp lý để đến với một ai đó.”
“Vậy là tốt hơn hết nên kết thúc.” Tôi nghe Tom nói. Tôi có thể nghe thấy
hơi thở khẽ khàng, đều đặn của anh, và có thể mường tượng ra anh trong cái
bóng mờ mờ. “Và anh cũng đã nói với Gina là chuyện của bọn anh sẽ
không tiếp tục được nữa.”
Vậy là một lần nữa Nerys lại đúng.
“Hôm qua anh gặp cô ấy và đề nghị bọn anh có thể chỉ là... bạn bè được
không. Anh vẫn thích được thăm hỏi họ, và chơi đùa với Sam, nhưng anh
không muốn dính dáng sâu đậm về mặt tình cảm với cô ấy bởi vì...”
“Bởi vì nó quá lộn xộn ư, với người chồng cũ?”