nào đó chúng tôi ng thấy tiếng kim đồng hồ điểm giờ chẵn. “Anh nhớ nó.”
Tom rầm rì.
“Em đã nghĩ thế. Nhưng bởi vì anh chưa bao giờ nói về chuyện đó nên em
cũng chưa bao giờ đề cập đến. Nhưng em biết điều đó phải đau đớn đến
mức nào.”
Tôi nghe thấy một tiếng thở hắt ra khe khẽ. “Nó giống như một cái hố trong
trái tim. Khi nó bị tách ra khỏi anh, anh đã nghĩ rằng mình sẽ chết.”
“Vậy là... anh chưa hề được gặp lại cậu bé ư?”
“Ừ. Nhưng anh luôn kiếm tìm nó. Mỗi khi nhìn thấy những đứa bé bằng
tuổi nó, tim anh lại ngừng đập.”
“Anh không liên lạc gì với cậu bé sao?”
“Không.”
“Mặc dù anh đã từng kết hôn với Amy ư? Như thế thật tàn nhẫn. Nhưng
thực ra chuyện này hẳn cũng rất tàn nhẫn đối với cô ấy.”
“Đó là những gì cô ấy nói. Rằng nó làm tim cô ấy tan nát.”
“Vậy em cho rằng chỉ là cô ấy không thể đối mặt với anh - có phải thế
không?”
“Phải. Cô ấy nói thậm chí cô ấy còn không thể chịu được việc chỉ nhìn
anh... mà biết rằng...” Tôi nghe Tom nuốt xuống.
“Rằng anh đã... rời bỏ cô ấy? Rằng anh đã bỏ ra đi?” Tôi nhận thấy mình
đang dò hỏi, nhưng tôi không thể dừng lại. Tôi muốn nghe anh nói về
chuyện đó, để tôi có thể hiểu được.