“Đúng là anh đã bỏ ra đi,” anh nói khổ sở. “Đúng là như thế. Nhưng cô ấy
làm anh... đau đớn, Laura.”
“Nhưng anh có thể thực lòng đổ lỗi cho cô ấy sao, Tom? Ý em là, đừng giận
khi em nói thế này, nhưng những gì anh đã làm - em không bao giờ có thể
hiểu được. Ý em là... xin lỗi anh - em không có ý giảng đạo và em biết rằng
luôn có một khoảng cách lớn giữa phần này với phần kia trong cuộc đời của
một con người - nhưng anh biết là em rất quý anh và em đã luôn rất tôn
trọng anh - và
“Laura - em đang cố nói điều gì thế?”
“Em đang định nói... Thôi được - em đang cố nói rằng đơn giản là em chưa
bao giờ hiểu được làm sao anh lại có thể làm như thế. Làm sao anh có thể
bỏ Amy - nhất là trong thời điểm như thế.”
“Bởi vì anh buộc phải làm như thế.” Tom nói thẳng băng.
“Nhưng anh không bắt buộc phải làm điều đó - em xin lỗi, Tom, em biết
đây không phải chuyện của em, nhưng chỉ là em không hiểu được, bởi vì
anh là một người tuyệt vời và anh biết là em muốn hiểu...” Cổ họng tôi
nhức nhối với một tiếng nức nở kềm nén. “Em muốn hiểu làm thế nào mà
một người em yêu quý và ngưỡng mộ nhiều đến thế lại có thể bỏ rơi vợ anh
ta chỉ một tháng sau khi cô ấy sinh con, và... bỏ đi với một người đàn bà
khác.”
Một sự im lặng choáng váng buông xuống. Tôi thực sự đã xúc phạm anh.
Đáng lẽ tôi nên giữ im lặng.
“Nhưng... anh không hề làm như thế.” Tôi nghe anh thì thào.
“Sao cơ?”