“Anh không bỏ đi với người đàn bà khác.”
“Nhưng rõ ràng là thế mà. Anh đã yêu Tara và rồi anh bỏ Amy, mặc dù cô
ấy chỉ mới sinh con vài tuần trước đó. Tại sao anh lại phủ nhận chứ?”
“Vì sao anh phủ nhận ư?” Anh lặp lại. Tôi có thể hình dung ra những tia
yếu ớt trên mắt anh, đang nhìn chằm chằm vào tôi trong bóng tối. “Anh phủ
nhận bởi vì điều đó không đúng. Em lấy cái ý tưởng tầm bậy ấy từ nơi quái
quỷ nào thế?”
“À...” Tôi có thể cảm thấy mình chớp mắt lia lịa vì hoang mang. “Từ những
gì em hiểu tại thời điểm đó... và thực ra là từ chính em gái anh.”
“Christina ư? Như thế nào?”
“Khi chúng ta cùng đi ăn trưa. Anh không nhớ sao? Anh phải lánh đi để
nghe một cú điện thoại và trong khi anh ra ngoài cô ấy đã giải thích cho em
biết chuyện gì đã xảy ra - cô ấy bất ngờ nói với em về chuyện đ dường như
cô ấy muốn giải tỏa gánh nặng cảm xúc của mình về chuyện đó.”
“Nhưng nó không thể nào nói với em như thế.”
“Nhưng cô ấy thực sự nói thế, Tom. Nếu không thì sao em lại nói với anh
như thế chứ?”
Tôi nghe thấy tiếng ghế sofa kẽo kẹt khi anh ngồi thẳng người lên. “Nói cho
anh biết nó đã nói gì.”
Tôi nhớ lại ngày hôm đó. “Cô ấy đề cập đến chuyện anh bỏ Amy và rồi nói
rằng... đó là một ‘coup de foudre’ - đó chính xác là điều mà cô ấy đã nói.
Em có một trí nhớ tốt, anh biết đấy. Và rõ ràng là cô ấy có ý nói rằng anh đã
chết mê chết mệt Tara và rằng anh không thể... ngăn mình lại.” Tôi có thể