“Vâng,” Giọng tôi khào khào, “Đúng là thế. Đó chính xác là những gì em
đã nghĩ.”
“Em có nghiêm túc nghĩ là anh sẽ cư xử như thế không? Bỏ rơi vợ mình khi
cô ấy vừa sinh con? Đó là còn chưa nói đến chuyện bỏ rơi chính con đẻ của
mình.”
“À, không...” Giọng tôi nghẹn lại. “Em không nghĩ thế - đó là lý do vì sao
em không thể hiểu được. Vào thời điểm đó em chỉ cảm thấy sửng sốt. Bởi
vì em nhớ anh đã hạnh phúc như thế nào khi Amy có thai, và anh đã trông
chờ được trở thành bố đến mức nào; và anh đã sung sướng ra sao khi
Gabriel sinh ra. Và tất cả bọn em đã bật champagne cùng với anh, buộc
bóng xanh vào ghế ngồi của anh. Em sẽ không bao giờ quên được anh đã
hạnh phúc đến dường nào.”
“Anh đã hạnh phúc.” Tôi nghe giọng anh nghẹn lại. “Cái ngày Gabriel được
sinh ra là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh. ‘Không có gì có thể kỳ
diệu hơn điều này,’ anh đã tự nhủ như thế.”
“Em thực sự xin lỗi, Tom.” Tôi nói, cảm thấy nước mắt dâng đầy lên trong
mắt. “Em đã hiểu sai. Em đã hiểu sai trong suốt thời gian qua, nhưng anh
thấy đấy, em đã nghĩ rằng - nhưng em đã sai rồi - vậy đó là... Amy.” Đó là
một coup de foudre. “Christina đã nói về Amy. Nhưng... lúc đó...”
“Rõ ràng là em không biết, đúng không Laura?”
“Biết gì cơ?” Và rồi tôi nhận ra.
“Gabriel không phải là con anh.”
“Không...” Ngực tôi quặn lại.