“Không phải con anh.” Giọng anh khàn đi.
“Ôi,” Tôi khẽ kêu lên. Ôi...
“Đến giờ đã bốn năm trôi qua rồi, vì thế anh có thể nói về chuyện đó. Và lý
do duy nhất mà anh đang nói về chuyện này là bởi vì chúng ta đang ở trong
bóng tối mịt mùng, và anh không thể nhìn thấy mặt em hay phản ứng của
em, thế nên nó làm anh cảm thấy can đảm hơn và liều lĩnh hơn thường
ngày, và đồng thời, thật lạ lùng, an toàn hơn. Và cũng bởi vì anh không ngại
em biết chuyện này, Laura - như anh nói, anh đã nghĩ rằng em biết. Nhưng
Amy đã gặp gỡ người khác. Anh không hề biết...”
“Thế... anh phát hiện ra chuyện đó thế nào?”
“À... cô ấy đã xử sự rất lạ sau khi sinh. Cô ấy rất quấn quýt với Gabriel,
nhưng cô ấy khóc rất nhiều, và nếu như anh ôm ấp thằng bé, cô ấy liền trở
nên khó chịu. Anh đã nghĩ rằng đó là chứng trầm uất sau khi sinh - thêm
nữa thằng bé bị bệnh vàng da khá nghiêm trọng nên cô ấy rất lo lắng. Vì thế
anh lại càng chiều chuộng cô ấy hơn, nhưng điều đó dường như chỉ làm cô
ấy trở nên tồi tệ hơn nữa. Và rồi... khi Gabriel được gần ba tuần tuổi, bệnh
vàng da của nó trầm trọng hơn, và thằng bé phải nhập viện St. Mary’s.”
“Em có nhớ chuyện đó...”
“Họ khuyên nên truyền máu, được gọi là thay máu khi mà về cơ bản họ
thay thế toàn bộ số máu. Nhưng họ nói rằng nguồn máu hiến tặng phải lấy
từ nguồn Ngân hàng Máu Hiếm, bởi vì nhóm máu của Gabriel rất không
bình thường - nhóm AB dương với RzRz kháng nguyên. Và anh bảo rằng
chuyện đó là không thể nào, bởi vì nhóm máu của anh là loại phổ biến nhất
- nhóm O dương - và Amy là nhóm A âm, và không thể nào Gabriel lại
mang nhóm máu hiếm như thế nên chắc chắn là họ đã nhầm lẫn. Anh đã nói
thêm là anh cũng biết chút ít về chuyện này bởi vì một người bạn thân của