anh ở Canada cũng có cái thứ RzRz này, và cậu ta thừa hưởng nó từ ông cố
của mình vốn là người dân bản xứ Mỹ. Nhưng bác sĩ cứ khăng khăng là
không có nhầm lẫn nào cả. Và trong suốt thời gian đó Amy trở nên rất kích
động, nhưng anh lại nghĩ rằng đó chỉ bởi vì Gabriel ốm quá. Anh vẫn không
hiểu ra.
Thế rồi bác sĩ rời phòng - anh không biết tại sao bà ta lại làm thế, nhưng sau
đó thì anh nhận ra - Amy ngã quỵ xuống và khóc. Rồi cô ấy cứ nói xin lỗi
mãi, hết lần này đến lần khác, rằng cô ấy có lỗi thế nào, và rằng cô ấy
không định đối xử với anh như thế. Anh liền hỏi, ‘Đối xử gì với anh cơ?
Em đã làm gì với anh?’ Anh đã nghĩ là chuyện gì đó liên quan đến bệnh tật
của Gabriel. Rằng cô ấy cảm thấy là lỗi của cô ấy theo phương diện nào
đó...” Tom dừng lại. “Và rồi cô ấy nói với anh. Cô ấy bảo anh rằng Gabriel
không phải con anh.
Anh cảm giác như thể anh rơi xuống một khe vực... vì thế anh nói, ‘Em nói
Gabriel không phải con anh là có ý gì? Dĩ nhiên nó là con anh - làm sao có
thể không phải cơ chứ?’ Đầu óc anh đơn giản là không tiếp nhận những gì
cô ấy đang nói. Nhưng rồi cuối cùng anh đã hiểu ra. Và rồi dĩ nhiên, cô ấy
thậm chí còn không cần phải nói ra tên của người đó. Anh chỉ có cái cảm
giác tồi tệ đó. Ở đây.” Tôi nghe anh vỗ vào ngực mình đánh thịch. “Như thể
tất cả mọi thứ bên trong đã đổ sụp.”
“Anh ta là bạn thân à?”
“Ừ. Bọn anh ở cùng nhau ở McGill. Cậu ta làm việc cho CBC và rồi được
điều đến Luân Đôn. Trước đó cậu ấy chưa hề thực sự gặp Amy - cậu ấy
không đến dự đám cưới được. Vì thế anh mời cậu ấy ghé chơi không lâu
sau khi cậu ấy đến Luân Đôn, và tất cả bọn anh cùng ăn tối, và rồi họ chỉ...
phải lòng nhau. Sau đó cô ấy nói với anh rằng đó là một ‘coup de foudre’ -
đó là cách cô ấy cố giải thích với anh, và cho bản thân cô ấy. Chuyện tình
của họ diễn ra trong hầu hết khoảng thời gian đó. Và anh nhớ là anh đã ngạc
nhiên khi cô ấy dường như không vui vẻ gì hơn khi có thai. Nhưng cô ấy đã