khác. Nhưng khi anh quay trở lại Montreal thì cảm giác vẫn khó khăn bởi vì
anh phải đi qua nơi họ sống chỉ trong bán kính một dặm.”
“Vậy đó là những gì anh muốn nói khi anh bảo rằng chuyến đi của anh thật
‘nặng nề’.”
“Phải. Nhưng dĩ nhiên anh phải đi, bởi vì bố mẹ anh ở đó. Đó là những gì
đã xảy ra, Laura. Và lý do Christina nói như thế bởi vì nó cho rằng em đã
biết sự thật, và không muốn em nghĩ xấu về Amy vì nó vẫn luôn yêu quý cô
ấy. Nhưng em lại hiểu ngược lại hoàn toàn và cuối cùng lại nghĩ xấu về
anh.”
“Em thực sự xin lỗi. Nhưng khi đó... anh biết mà, những gì đăng trên báo
cũng làm em rối trí nữa. Có vài bài nói rằng anh và Tara đang cặp đôi và
rằng Amy đã quẫn trí về chuyện đó.”
“Laura, gần đây em đã học được gì về những thứ đọc được trên các tờ báo
lá cải - và báo khổ rộng?”
“À, vâng,” Tôi thở dài. “Nhưng chuyện đó nghe thuyết phục, và vấn đề là,
Tom, anh chưa bao giờ phủ nhận nó. Anh chưa bao giờ đến văn phòng và
nói với bọn em, ‘Nghe này, có một chuyện về tôi trên báo hôm nay, nhưng
tôi muốn mọi người biết rằng đó không phải là sự thật.’”
“À. Đúng là em nói có lý ở điểm này.” Anh nói. “Vào thời điểm đó Tara có
một tay đại diện rất huênh hoang, và hắn ta mớm cho báo chí câu chuyện
anh ‘gặp gỡ’ cô ấy - anh nghĩ là hắn cho rằng một chút tranh cãi sẽ là tốt
cho sự nghiệp của cô ấy. Anh không thích chuyện đó - nhưng một khi nó đã
xảy ra thì anh không phủ nhận, không, bởi vì anh thà là để người ta nghĩ
anh là một tay vô lại hơn là...” Giọng anh lạc đi. “Vì vậy, đúng thế, anh có
thể hiểu vì sao chuyện đó dẫn đến sự hiểu lầm nơi em - Nhưng sự thực là
Tara và anh chỉ là bạn - không có gì hơn thế. Lúc đó anh không thể nào liếc