mắt nhìn người đàn bà nào khác, chứ đừng nói là...” Tôi nghe anh thở dài.
“Lúc đó anh thật rối trí.
Tôi nhớ lại. “Anh đã che giấu chuyện đó rất giỏi. Em có thể thấy là anh rất
suy sụp, nhưng em lại cho rằng đó là do chuyện ly dị. Hơn nữa anh chẳng
bao giờ nói về cuộc sống riêng tư cả - ngay cả khi anh vẫn thường ghé qua
và đem các thứ cho em trong vài tuần đầu tiên sau khi Nick biến mất. Đáng
lẽ khi đó anh có thể nói về chuyện đó. Em ước gì anh làm thế - như vậy em
hẳn sẽ biết sự thật, thay vì những gì...”
“Anh không muốn nói về chuyện đó - hơn nữa em cũng có những rắc rối
nghiêm trọng của riêng em rồi. Và ở văn phòng thì anh giấu những tình cảm
của mình bởi vì anh không muốn mọi người cảm thấy thương hại anh - em
nên hiểu điều đó - và bởi vì anh còn phải điều hành công ty nữa. Anh muốn
mình đổ sụp - nhưng anh không thể. Tuy nhiên, anh có nói với Tara về
chuyện đó. Bọn anh cùng đi xem phim và uống rượu với nhau. Cô ấy đã an
ủi anh, nhưng không phải theo cách mà em đã nghĩ.”
“Đúng là em đã nghĩ thế... mặc dù tự trong sâu thẳm em vẫn không thể tin
được...”
“Em đã tin.”
“Nhưng chỉ bởi vì nó hiển hiện là đúng như thế, bởi vì a) nhìn bề ngoài nó
là như thế, đặc biệt là với những bài báo và b) em bị lạc lối bởi cuộc nói
chuyện kỳ quặc với Christina...”
“Dường như em không bao giờ thoát ra khỏi a) và b), đúng không Laura?”
Tom mệt mỏi nói. “Nhưng còn từ c) đến z) thì sao - còn cái thực tế là anh sẽ
không bao giờ làm như thế thì sao? Đáng lẽ em nên tin tưởng anh cho dù
mọi việc trông có vẻ như thế nào đi chăng nữa - em biết đủ rõ về anh rồi
mà.”