“Vâng, anh nói đúng. Em xin lỗi. Em đã phán xét anh quá vội.”
“Đúng thế - nhưng, em biết đấy, Laura, anh chưa bao giờ phán xét vội vàng
về em.”
“Điều đó càng làm em cảm thấy tồi tệ hơn.”
“Hàng đống thứ rác rưởi đã tống vào mặt em trong mấy tuần vừa rồi, nhưng
anh biết tất cả chỉ là thế thôi - rác rưởi - và rằng Nick có lý do riêng của
mình để làm những gì mà anh ấy đã làm. Và nếu như có ai đó hỏi anh liệu
em có thể làm chồng em tổn thương nhiều đến mức anh ấy ngã quỵ thì anh
hẳn sẽ trả lời là ‘tuyệt đối không’.” Tôi không nói gì cả. “Tất cảảm giác ‘tội
lỗi’ rác rưởi mà phía báo chí cố ghim vào em - đặc biệt là bài báo bẩn thỉu
đăng trên tờ Semaphore.”
“Vâng. Nhưng...”
“Sao cơ?” Chúng tôi có thể nghe thấy tiếng đồng hồ điểm mốc bốn mươi
lăm phút. Chẳng mấy chốc sẽ đến nửa đêm.
“Nhưng... thực ra thì, Tom... hắn ta đã đúng. Đúng là em có cảm thấy tội lỗi
về chuyện Nick bỏ đi.”
“Vì sao?” Im lặng bao trùm. “Đó không phải lỗi của em. Em không có trách
nhiệm cho những gì diễn ra trong đầu anh ấy.”
“Có thật thế không? Em nghĩ là có đấy.” Từ bên ngoài chúng tôi có thể
nghe thấy tiếng còi xe cứu thương rền rĩ.
“Ý em là gì?”
Tôi khựng lại. “Có một chuyện đã xảy ra... một chuyện mà anh ấy không