“Em không nói với anh - hay bất cứ ai khác - và dù sao thì anh cũng có quá
nhiều những thứ khác trong đầu lúc đó - đó là khoảng thời gian vài tháng
sau khi Gabriel sinh ra. Và nó cũng chưa có nhiều biểu hiện, hơn nữa em
cũng rất ít nôn oẹ vào buổi sáng.”
“Vậy... có phải là...?” Anh khựng lại. “Có phải Nick muốn em... phá thai?
Có phải thế không?”
“Ồ... không. Không, anh ấy sướng điên lên khi biết - cả hai bọn em cùng
thế. Bọn em phát hiện ra vào cuối tháng Chín khi đang đi nghỉ ở Crete.” Tôi
nhớ hình ảnh Nick, đang đứng trên ban công khách sạn, trong chiếc áo sơ
mi lụa màu xanh dương với con cá vùng nhiệt đới, mặt anh sáng bừng lên vì
vui sướng. “Nhưng rồi em có cảm giác hơi hoảng sợ trong tháng Mười, vì
thế bọn em quyết định không nói cho ai biết cả - kể cả chị và em gái em -
cho đến khi em được ít nhất là mười sáu tuần. Khi được mười bốn tuần, em
đi siêu âm lần đầu, và tình hình ổn cả.” Tôi dừng lại, nhớ lại nhịp tim gấp
gáp của đứa bé - giống như một con chim - khi bác sĩ ấn chiếc máy Doppler
vào bụng tôi; thế rồi hình ảnh kỳ diệu của một hình hài bé xíu cựa quậy
trong ổ tử cung, một bàn tay xinh xắn giơ lên, như thể để chào mừng.
“Vì thế bọn em quyết định sẽ báo với tất cả mọi người vào ngày đầu tiên
của Năm Mới. Em đã lo lắng về chuyện báo cho Felicity, bởi vì chị ấy đã cố
gắng đến tuyệt vọng để có con. Nhưng đó là thời điểm mà bọn em dự định
sẽ báo cho mọi người biết.”
“Thế sau đó chuyện gì đã xảy ra...?” Tom thì thầm. Trong khi chúng tôi
ngồi đó thì thào trong bóng tối, tôi cảm thấy như thể tôi đang trong phòng
xưng tội, và Tom là cha cố.
“Thứ Bảy trước ngày lễ Giáng sinh, bọn em đã đến một bữa tiệc ở Sussex -
đó là một bữa tiệc gây quỹ cho, vì thế bọn em phải đi. Mặc dù em không
thực sự muốn bởi vì em không cảm thấy khỏe cho lắm. Nhưng khi lái xe