là đủ. Bởi vì, mặc dù bề ngoài anh ấy có vẻ đương đầu được, nhưng mười
ngày sau đó anh ấy đã bỏ đi - vào ngày 1 tháng Giêng.”
“Vào ngày mà bọn em dự định sẽ thông báo cho mọi người.”
“Đúng vậy. Và rõ ràng là anh ấy đã lên kế hoạch bỏ đi, bởi vì anh ấy đã rút
năm nghìn bảng ra khỏi tài khoản mười ngày trước khi anh ấy ra đi. Thế
nên đúng là em cảm thấy có trách nhiệm đối với chuyện Nick bỏ đi. Đúng
là em đã ‘làm anh ấy tổn thương,’ ‘đối xử tệ với anh ấy’, đúng là em đã
‘đẩy anh ấy ra đi’. ‘Cảm giác ăn năn của tôi’ đúng là một tiêu đề chuẩn
xác.”
“Ôi Laura... Nhưng điều đó có thể hiểu được... trong hoàn cảnh đó. Em đã ở
trong tâm trạng tồi tệ...”
“Nhưng Nick còn có những chuyện khác xảy ra vào lúc đó - cái chết sáu
tuần trước của bố anh ấy đã ảnh hưởng tồi tệ đến anh ấy - họ đã có một
cuộc tranh cãi nảy lửa và vẫn chưa làm lành - vì thế anh ấy đã ở trong tâm
trạng yếu đuối sẵn rồi. Nhưng phải cảm thấy rằng việc mất đứa bé có thể là
lỗi của anh ấy và biết rằng em đổ lỗi cho anh ấy - và rằng có thể em sẽ luôn
đổ lỗi cho anh ấy. Em cho rằng đó là điều mà anh ấy không thể chịu đựng
được.”
“Có thể anh ấy cũng tự trách chính mình, Laura.”
“Có thể - vì thế anh ấy không cần cả em cũng nói ra điều đó. Nhưng đó là lý
do vì sao anh ấy biến mất.” Tôi có thể nghe thấy Tom thở dài. “Đó là câu
chuyện buồn của em.” Tôi nghĩ đến lời tiên đoán của Cynthia tối hôm nào,
và tôi đã cảm thấy rối loạn như thế nào về chuyện đó.
Không chỉ có một người biến mất khỏi đời cô - mà là hai.
“Em thường nghĩ đến đứa bé - giờ nó đã gần ba tuổi rồi. Một cô bé nhỏ xíu