trong chiếc váy màu hồng và đôi giày Startrite.” Chúng tôi nghe đồng hồ
điểm mười hai giờ.
“Nhưng rời bỏ em như thế thật tồi tệ biết bao - cho dù anh ấy có khủng
hoảng đến thế nào.”
“Phải - bởi vì đáng lẽ bọn em đã có thể vượt qua chuyện đó, và để lại nó sau
lưng. Thử lại một lần nữa.”
“Nhưng anh ấy đã rời bỏ em...”
Tiếng chuông cuối cùng vang lên. Đã sang ngày mùng hai tháng Năm. Kỷ
niệm ngày cưới của chúng tôi.
“Phải, anh ấy đã bỏ đi. Khi em cần anh ấy nhất.”