quay về, bọn em đã gặp tai nạn - bọn em đã trượt khỏi đường và lao vào
một cái mương. Bọn em được đưa đến bệnh viện, em bảo với y tá là em
đang có thai. Và họ nói rằng em sẽ ổn thôi, rằng em đừng lo lắng, bởi vì
những đứa bé được bao bọc rất an toàn. Rồi khi em về nhà, em lục tìm
trong một cuốn sách - Mong đợi điều gì khi bạn đang mang thai - và nó nói
rằng phụ nữ có thể gặp tai nạn thực sự nghiêm trọng đến mức gãy xương,
nhưng vẫn không bị mất đứa bé. Vì vậy em hẳn là một trường hợp vô cùng
xui xẻo, bởi vì em không bị đau đớn nghiêm trọng lắm, nhưng hai ngày sau
em bị sẩy thai.”
Đột nhiên tôi cảm thấy Tom chạm vào tay phải của tôi, thế rồi anh úp cả hai
bàn tay anh lên đó, như thể tay tôi là một con chim bị thương vậy.
“Anh rất tiếc, Laura.” Anh thì thầm. “Và anh xin lỗi vì đã không biết
chuyện đó.”
“Em bảo Nick nói với anh là em bị cảm - nhưng thực ra em ở trong bệnh
viện. Bác sĩ nói với em đó là một bé gái.”
“Anh rất tiếc.” Tom lặp lại. “Anh hẳn là rất quay cuồng trong cảm giác khổ
sở của riêng mình nên mới không nhận ra điều đó ở em, mặc dù giờ khi
nghĩ về chuyện đó, anh có nhớ rằng khi đó trông em có vẻ buồn bã thế
nào.”
“Em đã rất buồn. Nick và em đều quẫn trí cả. Và ba hay bốn ngày sau đó,
bọn em có một cuộc cãi nhau tồi tệ. Anh ấy đã uống một ly rượu ở bữa tiệc
nọ. Vì thế em bảo anh ấy để em sẽ lái xe về nhà, nhưng anh ấy cứ khăng
khăng là anh ấy không sao, hơn nữa anh ấy biết em ghét lái xe trong bóng
tối. Anh ấy vẫn còn tự chủ được tốt, nhưng em trở nên bị ám ảnh với cái ý
nghĩ rằng nó đã ảnh hưởng đến óc phán đoán của anh ấy... và em đã nói
điều kinh khủng đó. Rồi ngày hôm sau em xin lỗi anh ấy, và rằng em nói
thế chỉ bởi vì em vẫn còn quá đau đớn, nhưng em không nghĩ rằng như thế