một lát. “Anh sẽ gọi cho em sau.”
Tôi về nhà, chớp mắt trước ánh mặt trời chói lọi trong khi bước xuyên qua
những con phố vắng tanh - rồi sau đó bò lên giường và ngủ thiếp đi.
Tôi tỉnh dậy vào giữa ngày, vẫn còn đau nhức, và ngâm mình trong bồn tắm
nước nóng, với một chiếc khăn flannel úp lên mặt, nghĩ về cuộc nói chuyện
mới diễn ra vài giờ trước đó.
... giống như một cái hố trong trái tim...
Cô ấy làm anh đau đớn
Cô ấy gặp ‘tình yêu sét đánh’
Em có nghiêm túc nghĩ rằng...?
... bỏ rơi con đẻ của mình...?
- Em nên tin tưởng anh cho dù mọi việc trông có vẻ như thế nào đi chăng
nữa.
***
Đáng lẽ tôi phải làm được thế. Thay vào đó, tôi lại mất ba năm tin rằng Tom
đã làm một điều kinh khủng. Nếu như tôi không nghĩ như thế - thì tôi sẽ có
thể nhìn anh với con mắt như thế nào đây? Tôi tự hỏi...
Qua khung cửa sổ phòng tắm đang để mở, tôi có thể nghe thấy tiếng kèn rú
rít, và tiếng còi xe đạp ầm ĩ. Những người phản đối Ngày lễ Tháng Năm.
Trên phố hẳn sẽ đông kín bọn họ, đặc biệt là với cuộc Tổng tuyển cử. Tôi
quyết định ra ngoài quan sát. Khi tôi mặc quần áo, máy di động kêu bíp bíp
- có năm cuộc gọi lỡ - ba cuộc của Luke và hai của Felicity. Sau đó tôi nghe