đã trở nên không có giá trị. Tôi tự hỏi phải làm gì? Quyên tặng cho Oxfam,
tôi cân nhắc, hay cho Hope hoặc Fliss hoặc mẹ, như thế thật tử tế hay là...
“ÔIIIIIIIIIII!” THÙM! THÙM!!
Cynthia. Tôi sẽ tặng cho bà ấy. Tôi lại cho nó vào túi và lên tầng trên.
“ÔIIIIIIIIII!” THÙM! THÙM!! THÙM!!!!
Tôi gõ cửa thật mạnh để bà ấy có thể nghe thấy.
“Laura!” Bà ấy kêu lên và mở cửa ra, nhìn tôi rạng rỡ. “Đáng yêu làm sao.
Vào đi!” Khi tôi đi theo bà ấy vào trong, tôi nhận ra bà ấy lại đang mang
một mùi hương khác - lần này là gì nhỉ? Ồ đúng rồi - sản phẩm mới của
Chanel - Chance. “Uống cà phê với tôi nhé,” bà ấy nói. “Tôi vừa mới pha
một bình.”
“Ok - cảm ơn - nhưng tôi không ở lại lâu đâu. Trời đẹp quá làm tôi chỉ
muốn ra ngoài kia và...”
“Nắm lấy ngày hôm nay,” bà ấy nói nốt hộ tôi. “Ý kiến hay đấy. Hãy tận
hưởng nhiều nhất từ nó, cô gái của tôi. Trích dẫn Philip Larkin, ‘Ngày là
nơi chúng ta sống... Ở đó thật là hạnh phúc’” -THÙM!! - “Nhưng cái TV
chết tiệt này...”
“Bà đang cố xem chương trình gì thế?”
“ITV đang có một chương trình đặc biệt dài hai tiếng - Một trăm bộ phim tệ
nhất thế giới từ trước tới nay - và tôi thực sự muốn.”
“Vì sao?”
“Bởi vì,” bà ấy nói với vẻ tự hào. “Bảy phim trong số đó là của tôi.”