Bà ấy lại nện cái TV lần nữa. Tôi cúi xuống và kiểm tra bảng điều khiển,
sau đó xoay nhẹ một trong những cái nút ở phía sau. Hình ảnh trên TV nhập
nhằng rồi ổn định trở lại. “Đấy.”
“Ôi cảm ơn cô, Laura. Nút đó là nút nào thế?”
“Cái này, ở đây.”
“Tôi chưa hề biết đến nó.” Bà ấy nói.
“Thế bà ổn cả khi mất điện chứ?” Tôi hỏi ấy bà.
“Tôi ổn - tôi thích bóng tối. Tôi nhìn mọi thứ rõ ràng hơn. Cô có hiểu điều
đó không?”
“C-có.” Tôi nói. Sau buổi tối hôm qua, tôi đã có thể hiểu. “Tôi có một thứ
tặng bà, Cynthia.”
“Thật chứ?” Tôi đưa bà ấy cái túi, và bà mở nó ra. “Ôi!” Bà ấy giơ chiếc
váy lên, rồi tròng nó vào người - cái váy ngủ trông thật đẹp trên người bà ấy
- và bà ấy ngắm nghía nó qua chiếc gương phía trên lò sưởi. “Thật đáng yêu
làm sao, Laura.” Bà ấy nói trong khi tay vuốt ve cái thắt lưng. “Nhưng cô
không nên tặng tôi, ý tôi là, cô thật quá tử tế nhưng...” Bà ấy chớp mắt vẻ
bối rối. “Cô không muốn nó sao?”
“Không. Đó là một món quà không mong muốn.” Tôi giải thích.
“Ồ. Từ...?” Tôi gật đầu. “Không hòa hợp à?”
Tôi lắc đầu. “Tôi e là tiên đoán của bà đã đúng.”
“Tôi biết mà.” Bà ấy nói trong lúc rót cho tôi một tách cà phê, “ngay từ cái