M
Tom và tôi không biết mấy giờ thì có điện trở lại, bởi vì sau đó chúng tôi
lăn ra ngủ. Anh đề nghị ngủ trên sàn nhà, nhưng cuối cùng chúng tôi cùng
ngủ trên sofa, với anh tựa vào một bên tay ghế, trong khi tôi nửa co nửa
duỗi, đầu gối lên đùi anh. Chúng tôi tỉnh dậy, đau nhức khắp các khớp
xương.
“Chúa ơi, đã bảy giờ năm phút rồi.” Tom lào khào kêu lên. Anh với lấy cái
radio. “Óa, cái cổ của tôi.”
“Hiện nay nguồn điện đã được phục hồi. Sự cố mất điện được cho là gây ra
bởi một sai sót ở ga xép Hurst, ở gần Bexley, Kent. Sự cố này đã kéo dài
tổng cộng sáu tiếng rưỡi...”
Chúng tôi nghe thấy tiếng xe tải tiến đến từ bên ngoài. Tom đứng dậy và
nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Đó là Arnie. Anh ấy nói sẽ đến lúc bảy giờ.” Chúng tôi nghe thấy tiếng
cửa xe mở ra, rồi sập lại, sau đó là giọng đàn ông. Tôi nhìn ra, có ba người
thợ sơn sửa trong bộ đồ trắng toát. Tom chạy xuống dưới để mở cửa cho họ.
“Chào buổi sáng.” Một trong những người thợ nói khi tôi xuống cầu thang.
Anh ta đang ôm một bình sơn lớn trên một tay và chiếc thang xếp trên tay
còn lại.
“Chào buổi sáng... Tôi chuẩn bị đi rồi.”
“Cảm ơn em đã giúp đỡ.” Tom nói. Anh ôm lấy tôi, và giữ tôi tựa vào anh