“Chà... có thật là em đã nói với Nerys rằng theo quan điểm của em thì anh
là người đàn ông lộng lẫy nhất, đẹp trai nhất, tuyệt vời nhất, tuyệt diệu nhất,
sexy nhất và lỗi lạc nhất mà em từng để mắt tới? Bởi vì cô ấy vừa mới ghé
qua để xem mọi việc ở đây diễn tiến thế nào, và cô ấy bảo với anh là em đã
nói với cô ấy đúng như thế, không hề phóng đại. Dĩ nhiên anh là người quá
khiêm tốn để mà tin ngay điều đó.” Anh thêm vào. “Vì thế anh nghĩ tốt hơn
hết nên kiểm tra lại. Thế... em có nói thế thật không?”
Tôi do dự một giây.
“Tất cả những gì bạn cần là tình yêu.”
“Đúng thế, Tom.” Tôi nói. “Em đã nói thế.”
***
Tôi bước lên phía trên Ladbroke Grove cùng với những người chống đối,
sau đó rời khỏi họ khi họ quay về phía West End, trong khi tôi rẽ phải ra
Công viên Holland. Khi bước qua cổng, tôi cảm thấy hạnh phúc hơn cả
ngàn lần so với khi tôi đi qua đó hai tư giờ trước. Vì lý do nào đó, kể lại
mọi chuyện cho Tom đã làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Hôm nay tôi
không còn tránh cái sân chơi của bọn trẻ như thường lệ nữa. Thực ra tôi đã
đứng đó một lát, nhìn bọn trẻ được đu đưa trên những cái xích đu nhỏ xíu,
hay bật lên từ những con ngựa đàn hồi, được giúp trèo lên những cái khung
hay chỉ đơn giản là vui vẻ cào và đào hố cát. Và tôi biết tôi có cơ hội vào
một ngày nào đó, tôi cũng sẽ làm những điều đó với chính đứa con của
mình. Dù sao thì tôi cũng đã có thai một lần, vì thế có thể nó sẽ xảy ra lần
nữa. Và nếu như không thì vẫn còn có những cách khác để có một gia đình.
Tôi tin rằng nếu như ta thật lòng mong muốn có con trẻ trong cuộc đời
mình thì bằng cách này hay cách khác, chúng sẽ xuất hiện.