Tôi mua một tờ Evening Standard từ sạp báo ở trên đỉnh Ladbroke Grove
rồi ngồi xuống một băng ghế và đọc. Bởi vì đây là Ngày lễ Ngân hàng nên
nó là một tờ báo mỏng dính - có một mẩu tin về vụ mất điện và hậu quả của
nó, hai trang về các cuộc biểu tình Ngày Lễ Tháng Năm, vài tin về tình hình
trước cuộc tổng tuyển cử, vài tin thế giới, và rồi một thứ bắt mắt tôi trong
mục nhật ký truyền thông:DỊCH VỤ NORMAN SẼ KHÔNG ĐƯỢC PHỤC
HỒI. Bài viết về Scrivens. Nó nói rằng R. Sole đã sa thải hắn vì đã thay mặt
mình mua cổ phần trong một công ty rõ ràng là có dính dáng đến việc thí
nghiệm trên động vật. R. Sole nổi tiếng là một kẻ điên cuồng về động vật.
Tôi nghĩ đến ‘Incognito’, và bài báo kinh khủng mà nó đã tung ra, và nỗi
đau đớn và khủng hoảng mà nó đã gây ra cho tôi, và không thể nào ngăn lại
một nụ cười nhếch mép.
Đã sáu giờ ba mươi. Tôi quay trở lại Đường Dunchurch và tự nấu cho mình
món ốp lết, và đến lúc này đã là tám giờ ba mươi.
Bzzzzzzzzzz. Tôi ra mở cửa.
“Laura.”
“Luke.” Anh trông mệt mỏi và nhếch nhác, bộ râu mới nhú làm tối quai
hàm anh. Rõ ràng là anh đã thả va li xuống và đến thẳng đây.
“Nghe này, anh biết rằng em rất cáu anh, Laura. Và anh rất hiểu điều đó,
nhưng không cần phải chặn tất cả các cuộc gọi của anh như thế.”
“Nhưng em không muốn nói chuyện với anh, mà anh thì cứ gọi suốt.”
Anh nhìn tôi với vẻ khẩn nài. “Đừng như thế, Laura.”
“Luke,” tôi kiên nhẫn nói. “Anh đã bảo em rằng sau chuyến đi Venice, mọi
chuyện sẽ thay đổi - và giờ đã đến lúc rồi.” Tôi đóng sập cửa lại.