“Chà, không cần phải thế đâu.” Tôi thở dài. “Chỉ bởi vì anh quá yêu Jessica.
Nhưng anh biết không, Luke, tại sao anh không đáp ứng cái lời cầu nguyện
buồn nho nhỏ đó của cô bé - lời cầu nguyện về việc bố và mẹ nó lại về sống
cùng nhau ấy?”
“Ôi Chúa ơi...” Anh đảo tròn mắt.
“Tại sao không chứ? Lúc đó anh sẽ luôn có Jessica ở bên mình. Được rồi,
Magda điên khùng - nhưng không ai hoàn hảo cả. Và em cũng thế. Giờ thì
tạm biệt, Luke. Không có gì của em ở nhà anh cả, chúng ta không cần nói
chuyện. Và làm ơn đừng bấm chuông cửa nữa.”
Tôi sập cửa lại, rồi quay trở vào bên trong, cảm thấy bực bội hơn là cái tông
giọng mỉa mai của tôi có thể ám chỉ, mặc dù tôi biết rằng mình đã làm điều
đúng đắn. Tôi xuống dưới nhà. Món ốp lết của tôi đã nguội và dai ngoách,
dù sao thì tôi cũng không đói. Tôi dốc thẳng vào thùng rác, rồi quăng vào
bồn rửa.
Buzzzzzzzz.
Hay lắm, tôi nghĩ. Giờ tôi đang trở nên vô cùng bực bội đây. Tôi mở tung
cửa. Khỉ thật! Đây là tất cả những gì tôi cần. Một gã tù nhân sắp được thả
với túi đựng đồ lỉnh kỉnh chết tiệt... Cao và gầy, mái tóc ngắn và hàng ria
sẫm gọn gàng, áo khoác da màu đen. Tôi thở hắt ra cáu kỉnh.
“Làm ơn đừng sập cửa vào mặt anh...” Anh ta lên tiếng.
“Nghe này, liệu chúng ta có thể bỏ qua cái bài bán hàng đầy bi kịch được
không,” tôi cắt ngang, “Tôi hứa sẽ mua cho anh thứ gì đó, bởi vì tôi luôn
làm thế, nhưng tôi không muốn một câu chuyện dài dòng nức nở trên chính
ngưỡng cửa nhà tôi. Và nhân đây, liệu tôi có thể nói rằng tôi ước gì mấy
người đừng có luôn xuất hiện khi trời tối và...”