Anh ta đã bắt đầu khóc. Ôi khỉ thật. Gã đàn ông đó đang khóc. Tôi trố mắt
nhìn anh ta, quá sốc để có thể thở. Thế rồi anh ta nhìn tôi, và những đường
nét của anh ta lúc này trở nên dễ nhận ra hơn. Quen thuộc. Ôi. Khỉ thật...
“Laura.”
Tôi cảm thấy môi mình run rẩy, rồi tiếng thùm thùm bất ngờ trong lồng
ngực. Mắt tôi cũng đã đầy nước mắt.
Nick.
“Laura.” Anh ta lại lẩm bẩm lần nữa.
“Em... không... nhận ra anh.” Tôi thì thào. Nick mà tôi biết là một người
đàn ông to lớn. Còn Nick này lại... gầy ốm và trông khắc khổ - như một tấm
gỗ. Anh ấy rám nắng - mặt và cổ là một màu nâu khỏe mạnh - và có những
nếp nhăn sâu trên mắt và trán. Mái tóc, vốn đã từng dày và gợn sóng với
màu gỗ dái ngựa, lúc này rất ngắn - và lấm tấm điểm bạc. Tôi đã phải nghe
giọng anh ấy một để chắc chắn.
Anh ấy đang nhìn tôi chằm chằm. “Anh có thể... Em có phiền không... nếu
anh...?”
Tôi đã tập dượt giây phút này rất nhiều lần - những gì tôi sẽ nói - vẻ lạnh
lùng mà tôi sẽ thể hiện, hay, khả dĩ hơn, là cơn giận dữ cay đắng. Nhưng
giờ khi nó xảy ra, tôi gần như không thể nói gì, ngoại trừ thốt ra những câu
xã giao trần tục nhất.
“Ồ... Anh muốn vào nhà ư?” Tôi lào khào nói. “Vâng... dĩ nhiên rồi.”
Khi anh ấy bước qua ngưỡng cửa, tôi nhận thấy anh ấy đang mặc quần
jeans - Nick chưa bao giờ mặc quần jeans - và có lẽ là nhẹ hơn anh chàng