siết chặt quai hàm.
“Không. Không phải sống ở đó. Anh xuống tàu ở đó thôi.”
“Từ đâu? Nơi nào? Em muốn biết...” Tôi có thể cảm thấy tim mình bắt đầu
đập thình thịch. “Em muốn biết anh đã ở đâu. Anh đã ở đâu, Nick? Ở
đâu?” Giọng tôi sin sít và cao vút như thể tôi đang hát trong đám tang vậy.
“Nói cho em biết đi. Anh đã ở đâu?”
“Ở Hà Lan.”
“Ở Hà Lan?” Tôi lặp lại. “Nhưng vì sao...? Làm gì?”
“Làm việc. Trong nông trại.”
“Làm nông ư?” Tôi hỏi. Nick đã rất ghét nông thôn. Anh là một con người
của thành thị.
“Không chính xác là làm nông. Hoa. Tu líp. Anh làm việc trong những cánh
đồng tu líp...” Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Tôi đứng dậy.
“Em đi đâu đấy?” Tôi nghe anh kêu lên.
“Em nghĩ cả hai ta cần thứ gì đó để uống.”
“Anh đã cố quay lại lâu rồi.” Nick giải thích vài phút sau đó. Anh đã cởi áo
khoác ra, và tôi thấy cánh tay anh đã trở nên cơ bắp và khỏe mạnh thế nào.
Chúng cũng rám nắng và dạn dày sương gió như mặt anh. Cổ anh trông dày
hơn, và gân guốc hơn.
“Thế tại sao anh không quay lại?”
Anh nhìn chằm chằm vào chiếc cốc Glenmorangie của mình, lật nó qua lại.