Nick tôi biết đến hai mươi ký. Anh ấy là một người khác hẳn. Tất cả mọi
thứ về anh dường như đều thay đổi - gương mặt, vóc người, dáng đi, và
thậm chí là cả đôi bàn tay của anh. Khi anh ấy đặt chiếc túi bạt xuống, tôi
nhìn thấy chúng thô ráp và đỏ ửng.
Chúng tôi vào phòng khách và chỉ ngồi đó, chằm chằm nhìn nhau im lặng,
như những người lạ tại một bữa tiệc u sầu.
“Anh có... muốn ăn gì không?”
“Không.” Anh lẩm bẩm. “Cảm ơn. Anh đã đi nhờ xe - và bọn anh dừng lại
ở một quán cà phê.” Tôi nhận thấy phát âm của anh hơi có chút khác biệt -
anh không nói ‘cà phê’ mà là ‘cà phê’.
“Anh đi nhờ xe... từ đâu?”
“Harwich.” Anh nhìn quanh phòng khách. “Ở đây khác quá. Em đã thay đổi
nó. Màu sắc ấy.”
“Phải... Em đã... trang trí lại nó... thực ra là cách đây không lâu...”
“Em không phiền nếu anh ngồi xuống chứ?”
“Dĩ nhiên rồi... không phiền gì cả. Ờ... anh có muốn... uống gì đó không?”
“Không. Cảm ơn em. Không sao đâu.” Lại cái kiểu nhấn trọng âm kỳ cục
đó.
Chúng tôi ngồi hai bên lò sưởi. Những người xa lạ gần g. Nó như thể chúng
tôi đang đối mặt nhau qua một hẻm núi, mặc dù chúng tôi cách nhau chưa
đến hai mét.
“Anh đã sống ở Harwich à?” Tôi lẩm bẩm. Miệng tôi khô khốc và tôi đang