Tôi nhận ra những ngón tay của anh chai sạn và nứt nẻ.
Anh thở dài. “Bởi vì anh không biết quay về như thế nào. Anh cứ nghĩ về
em... cảm thấy vô cùng tồi tệ... và quá hổ thẹn. Trong khi đó cứ ở lại nơi
anh đang ở lại dễ dàng hơn so với việc đối mặt với toàn bộ chuyện này.”
Chúng tôi có thể ngtiếng đồng hồ quả lắc tích tắc.
Đến lúc này cơn sốc ban đầu đã lắng xuống và rượu whisky - mà vốn tôi
không thường uống, nhưng đã bắt đầu mê mẩn như một kẻ nghiện ngập - đã
bắt đầu làm những giây thần kinh xơ xác của tôi dịu lại. Tôi bắt đầu, một
cách chậm rãi, hỏi những câu hỏi vốn đang nhồi nhét cổ họng tôi.
“Anh đã ở Hà Lan trong suốt thời gian qua sao?” Anh gật đầu. “Vậy là khi
anh để lại xe ở Blakeney, đó có phải là những gì anh dự định...?”
Anh lắc đầu. “Anh không hề có ý tưởng gì về những gì mình sẽ làm. Anh
chỉ biết rằng anh phải... trốn thoát. Không phải là khỏi em.” Anh thêm vào.
“Mà là khỏi bản thân mình. Khỏi cái đống hỗn độn trong tinh thần mà anh
đang vướng phải. Giờ anh có thể nói về chuyện đó, bởi vì mọi chuyện đối
với anh đã khác - nhưng vào lúc đó anh không thể giải thích nó cho em.”
“Đêm đầu tiên anh đã ngủ ở đâu?”
“Trên xe. Và buổi sáng hôm sau anh cuốc bộ xuống bến tàu, có một chiếc
tàu đánh cá lớn ở đó và anh đã nghe lỏm được một người nói rằng nó sẽ đến
Hague. Vì thế anh trả cho tay hoa tiêu để hắn cho anh lên tàu. Đó là một
chuyến đi vô cùng gian khổ. Bọn anh đến nơi vào ngày hôm sau.”
“Rồi sau đó?”
“Anh bắt xe bus đến Leiden, rồi ở trong một khu nhà trọ trong một thời
gian. Có một bản thông báo trên tàu về một trang trại cũ ở Hillegom, cách