Anh nhìn tôi, và tôi nhận ra trông anh xơ xác đến mức nào, hai má và thái
dương hóp lại, như thể gió đã xói mòn gương mặt anh.
“Em có tin tưởng vào các dấu hiệu không, Laura?” Anh lặng lẽ hỏi. “Anh
không cho là vậy, bởi vì anh nhớ rằng em thường gạt bỏ bất kỳ ý tưởng nào
về những thứ không thể giải thích được bằng những thuật ngữ thuần lý trí.”
Cậu ấy đang đứng trên một cánh đồng hoa.
“Em biết là em đã như thế.”
Hoa bao xung quanh cậu ấy - đó là một cảnh rất tuyệt vời.
“Nhưng gần đây em đã thay đổi ý nghĩ.”
“Vì sao?”
“Bởi vì... em đã biết được vài điều không thể... giải thích được.”
“Anh tin là anh đã có một dấu hiệu.” Anh nói tiếp. “Một thời gian ngắn
trước một chuyện... xảy ra. Và đó là lý do vì sao bây giờ anh quay trở về.”
“Chuyện gì đã xảy ra?” Tôi hỏi. “Chuyện gì?”
“Đó là... chính xác hai tuần trước.” Anh hít vào thật sâu, rồi thở ra. “Anh
đang ở trên một cánh đồng hoa tu líp. Lúc đó là cao điểm của mùa vụ -
những khách du lịch đến thăm lên đến hàng ngàn người mỗi ngày; họ
xuống xe ngựa và chụp ảnh.” Anh nhấp một hớp whisky. “Đó là một ngày
tuyệt đẹp.” Anh nói tiếp. “Sáng sủa và đầy ánh nắng, nhưng lại có gió mạnh
thổi qua - ở đó trời nổi gió thường xuyên vì gần biển. Lúc đó vào khoảng ba
giờ và anh đang bước xuyên qua các hàng hoa tu líp từ buổi sáng, kiểm tra
xem các cây hoa có bệnh tật gì không. Bọn anh trồng từng loại hoa riêng