đó vài dặm về phía Bắc, và họ đang tìm kiếm lao động thời vụ. Vì thế anh
mua một cái xe đạp, và một cái lều...”
“Một cái lều á?”
“Phải cắm trại thôi. Anh không ngại. Thực ra thì anh thích thế. Và anh bắt
đầu làm việc?”
“Làm gì?”
“Đầu tiên là phân loại củ hoa loa kèn - trong nhà kho. Phân loại chúng theo
kích cỡ. Tính đơn điệu đều đều của công việc đó là... một sự nhẹ nhõm. Tay
anh bận bịu, nhưng đầu óc anh thì thoải mái.” Anh lại nhấc cốc lên miệng
và tôi nghe thấy tiếng đá va lách cách vào nhau. “Anh được trả bốn mươi
guilder[2] một ngà. Sau đó anh làm việc với hoa tu líp trong nhà kính,
trồng, chọn, buộc thành từng bó mười bông, đóng hộp; và rồi sau đó trong
năm, sau vụ thu hoạch, anh lại bóc củ tu líp để sẵn sàng xuất khẩu.”
[2] Đơn vị tiền tệ của Hà Lan. (ND)
“Và không ai từng hỏi anh là ai, hay lý do vì sao anh ở đó?”
“Không. Bọn anh có rất nhiều người - hầu hết là đàn ông. Nhiều người từ
Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Âu. Nhưng không ai thắc mắc gì cả.”
“Thế anh đã nghĩ là anh sẽ ở đó bao lâu?”
“Anh không có ý tưởng gì cả. Anh quyết định sống ngày nào biết ngày đó.
Anh đã nghĩ rồi dần dần sẽ quay trở về... nhưng rồi... thời gian cứ tiếp tục
trôi đi và...” Giọng anh trôi tuột đi.
“Thế tại sao bây giờ anh lại quay về?”