Bzzzzzzzzzz. Một cách miễn cưỡng, tôi mở cửa ra lần nữa
“Em có biết,” anh nói, “rằng ở Florida hát hò ở nơi công cộng trong khi
mặc đồ bơi là phạm pháp không?”
“Không,” Tôi mệt mỏi nói. “Không thể nói là em có biết.”
“Và em có biết rằng tre có thể phát triển thêm ba mươi sáu inch chỉ trong
một ngày?”
“Không.” Tôi lắc đầu. “Cái đó em cũng không biết.”
“Và em có biết rằng người Ai Cập cổ huấn luyện những con khỉ đầu chó
ngồi chờ ở bàn?”
“Điều đó tuyệt đối hấp dẫn, nhưng liệu chúng ta có thể bỏ qua chuyện này
được không Luke? Thực sự không có ý nghĩa gì đâu.” Tôi sập cửa lại.
BZZZZZZZZ. Tôi lại mở nó ra.
“Và em có biết rằng... vì lý do mà không ai hiểu nổi, việc sinh đôi ở phương
Đông phổ biến hơn ở phương Tây không?”
Tôi nhìn anh chằm chằm. “Không, em không biết điều đó. Và anh có biết -
rằng em thực sự không quan tâm không? Em rất yêu quý anh, Luke - nhưng
chúng ta sẽ không ở bên nhau. Chúng ta có thể là bạn bè trở lại, vào một
thời điểm nào đó trong tương lai, nhưng quan hệ của chúng ta sẽ không vãn
hồi được nữa. Chúng ta đã kinh qua hai lần rồi - và thế là đủ. Chúng ta
không phải là Charles và Camilla.”
“Anh xin lỗi, Laura.” Anh nói. “Anh biết đã làm em thất vọng... trên nhiều
mặt... với Magda. Anh cảm thấy rất tồi tệ...”