“Em biết. Giờ thì nhìn em xem nào.”
“Một cái xác ướp ngon tuyệt cú mèooooooooooooo. thêm nhiều tiếng chí
chóe.
“Thực sự là anh nên tán tỉnh bạn bè em thường xuyên hơn đấy Hugh,”
Chúng tôi nghe Fliss nói. “Không có gì giống như cảm giác căng thẳng đó
có thể làm cho cân nặng rơi tuột mất.”
“Nhưng anh không muốn tán tỉnh bất cứ bạn bè nào của em nữa,” Hugh nói.
“Anh chỉ muốn tán tỉnh em thôi... mmmmmmmm. Hy vọng là chúng ta sẽ
có một cái giường bốn cọc ở Chewton Glen.”
“Giờ chị ấy phải tiếp tục giảm cân,” Tôi nói với Tom. “Giờ chị ấy đã biết
rằng Hugh có thể bị dụ dỗ. Điều tốt nhất đã có thể xảy ra với chị ấy.”
“Giờ em đã quá mảnh khảnh,” Fliss nói một cách tự hào, “đến nỗi có thể
mặc được quần áo cũ của Hope rồi.”
“Anh không biết, em yêu, nhưng dì ấy thì chắc chắn có thể mặc được đồ
của em.”
“Cái đó thì đúng - nó thật phì nộn - anh sẽ cho rằng nó đang mang thai ba
cho xem.”
Cảm giác bực bội của Felicity khi Hope có thai ngay từ lần thử đầu tiên đã
dịu hẳn đi trước cảm giác sung sướng khi mà, vào tháng thứ năm, Hope đã
trở nên khổng lồ và có một gương mặt như một trái dưa gang còn chân thì
như quả bóng. Với Felicity, điều đó chỉ có nghĩa là công bằng mà thôi.
“Em đã luôn nghĩ là nó sẽ thay đổi suy nghĩ về chuyện đó,” Fliss nói.
“Mike thật tử tế khi chấp nhận mọi chuyện như thế - cậu ấy không có vẻ gì