Hồi kết
SÁU THÁNG SAU
Đó là thứ Sáu cuối cùng của tháng Mười. Tom và tôi đang ngồi trong nhà
bếp ở căn nhà trên đường Moorhouse Road, ánh nắng chiều muộn tràn vào
từ cánh cửa để mở sau nhà, trong khi Felicity và Hugh đang ở trên tầng sắp
xếp đồ đạc cho một trong những kỳ nghỉ cuối tuần không phải là bất thường
đối với họ. Chúng tôi sẽ trông nom Olivia - tại chỗ - giống như chúng tôi đã
làm hai kỳ nghỉ cuối tuần trước đó mà chúng tôi rất thích thú. Qua máy bộ
đàm theo dõi trẻ em - thứ mà vì lý do nào đó luôn luôn bật - chúng tôi có
thể nghe thấy Fliss đang ồn ào trong phòng ngủ, sầm sập mở tủ buýp phê và
ngăn kéo, trong khi Olivia gào thét inh ỏi một cách phẫn nộ với mẹ từ
giường cũi.
“Được-rồi-mà-con-yêu,” Chúng tôi nghe thấy. “Mummy-đến-NGAY-đây. Ồ
anh đây rồi Hugh - lấy hộ em cái túi đựng ở trên nóc tủ quần áo với - nào
anh nghĩ gì về cái số be bé này? Em vừa mới mua nó hôm qua ở Agnès B.”
“Hmmm - tuyệt cú mèo.” Chúng tôi nghe thấy. “Đặc biệt là bây giờ khi em
đã giảm được hai mươi lăm ký bướng bỉnh cuối cùng đó.” Chúng tôi nghe
thấy âm thanh của tiếng rúc cổ, rồi Felicity cười phá lên và Olivia la lên oai
oái.
“Được-rồi-mà-con-yêu.” Fliss nói. “Được-rồi-mà-bé-con-bé-bỏng-bố-mẹ-
chỉ-ĐÙA-thôi-mà.”
“Em thực sự đã là một bà mẹ hơi nặng nề đấy, Fliss.”