vào. “Nó sẽ được rao bán vào ngày mai.”
“Đó không phải là lý do anh quay lại, Laura.”
“Em biết thế.”
“Em không cần phải bán nó. Cứ ở lại đây nếu em muốn.”
“Không. Cảm ơn anh, nhưng không. Em không muốn ở lại. Nó đã hư hỏng.
Dù sao đi nữa, anh vẫn sẽ cần tiền - anh có một đứa con.”
“Em sẽ sống ở đâu, Laura?”
“Em thực sự không biết. Em nghĩ em sẽ thuê ở đâu đó, tạm thời thế đã.”
“Vậy thì...” Anh cầm túi lên.
Anh chớp mắt. “Thế sao? Anh xin lỗi. Anh quên mất...”
“Đừng bận tâm.” Tôi nó. “Chuyện đó thực sự chẳng có ý nghĩa gì.”
Anh với tay lên cửa. “Đừng nghĩ quá tệ về anh, Laura.” Tôi không trả lời.
“Có thể, ai biết được, có khi chúng ta sẽ vẫn còn liên lạc.” Anh hơi khẽ
mỉm cười.
Tôi lắc đầu.
“Không, Nick.” Tôi nói. “Không có chuyện đó đâu.”