“Đúng thế. Giờ anh gầy quá, Nick.”
“Chuyện đó không có gì không hay cả. Đó là cuộc sống ngoài trời.”
“Thế còn sách của anh? Tranh ảnh?”
“Bọn anh sẽ không có chỗ để. Cứ làm bất cứ điều gì em muốn với chúng.”
“Em sẽ đem chúng đến Oxfam. Không. Giờ đã có một cửa hàng từ thiện
cho SudanEase. Em sẽ đem đồ đạc của anh
“Nhưng anh muốn có những tấm ảnh của bố mẹ anh.”
“Dĩ nhiên rồi. Em sẽ đi lấy.” Tôi vào phòng để đồ, rồi quay lại với một cái
túi.
Anh cầm lấy nó. “Cảm ơn em.”
Tôi đưa cho anh một mảnh giấy. “Anh viết lại địa chỉ của mình để còn làm
giấy tờ ly hôn chứ? Nó sẽ mất khoảng vài tháng.”
Anh lấy một cái bút từ trong túi và bắt đầu viết. “Niklaus Gering?” Tôi nói
khi đọc mẩu giấy.
“Người ta biết đến anh với cái tên đó. Nó chỉ là một cách dịch tên của anh.
Không ai ở đó biết Nick Little là ai.”
“Còn anh?” Tôi hỏi anh.
“Giờ thì anh đã biết.” Anh lặng lẽ trả lời.
“Anh sẽ nhận được một nửa căn hộ của anh.” Tôi nói khi anh mặc áo khoác