“Chúc mừng. Em hy vọng anh sẽ rất hạnh phúc, nhón chân bước qua đồng
tu líp cùng nhau. Đáng lẽ em sẽ tự đề nghị làm phù dâu nhưng chúng ta vẫn
chưa ly hôn.”
“Cô ấy là người rất tốt bụng.”
“Ồ thật đáng yêu đấy Nick, rất vui khi nghe thấy thế, em hy vọng anh sẽ
hạnh phúc. Và trên tất cả, em hy vọng là anh sẽ KHÔNG BAO GIỜ đối xử
với cô ấy như anh đã đối xử với em.” Tôi lại nhìn chằm chằm vào cái vệt
trên thảm. Cần phải có chất tẩy bỏ vết bẩn. Cái thứ đó gọi là gì nhỉ? Tất
nhiên rồi. Biến mất. Làm sao tôi có thể quên được nhỉ?
“Bọn anh có một đứa con gái.”
Hay có lẽ chỉ cần chút nước ấm là ổn rồi. Nếu như tôi chà đủ mạnh.
“Nó đã được mười tháng.” Tôi nghe anh nói. Nhưng không được dùng
thuốc tẩy. Nó có thể tẩy trắng màu tấm thảm. “Tên nó là Estella.”
“Nghe hay đấy.” Tôi nhìn anh. “Em đoán là đặt theo hoa tu líp. Estella
Rijnveld?”
“Đúng thế.”
Nhưng giờ mọi chuyện đã khác đối với anh...
“Vậy đó là lý do vì sao anh có thể... nói về những gì đã xảy ra, đúng
không?”
“Phải. Anh cảm thấy rằng anh... anh không biết nữa.” Anh lắc đầu. “Quay
trở lại thế gian này... anh đã cảm thấy tất cả những gì anh yêu quý đều đang
chết đi. Đó là lý do vì sao anh yêu thích công việc ở nông trại - biết rằng