có thêm cơ hội nào nữa cả - đó chính là lý do vì sao em đã tức giận đến thế.
Trên tất cả những thứ căng thẳng khác, em cảm thấy bị mất mát gấp đôi.
Em cảm thấy mình sẽ không bao giờ có thể hồi phục được.”
Chúng tôi ngồi đó trong yên lặng, tan nát bởi những cảm xúc. Tôi nhìn
chằm chằm xuống sàn nhà.
“Trên báo nói rằng em đến với Luke.” Tôi nghe anh nói. “Anh nhớ thi
thoảng em vẫn nhắc đến anh ta.”
“Em đã đến với Luke. Nhưng giờ thì không còn nữa. Còn anh?” Giọng tôi
thì thào, mắt nhìn thẳng vào anh. Tôi lau nước mắt. “Cuộc sống tình cảm
của anh thế nào? Sống trong một cái lều hẳn là hơi phức tạp.” Tôi thêm vào
một cách cay đắng.
“Anh không còn sống trong lều nữa. Nó chỉ diễn ra một vài tháng đầu thôi.
Giờ anh có một ngôi nhà nhỏ trong nông trại, anh là quản đốc ở đó.”
“Ồ. Nghe hay đấy.”
“Anh có một con chó - một con Rhodesian Ridgeback. Betsy. Nó rất đáng
yêu.”
“Anh đã luôn muốn có một con chó... Ở đây chúng ta không thể nuôi khi
mà cả hai cùng đi làm. Thế sẽ không công bằng.”
“Laura...” Có một vết trên thảm, cần phải chú ý đến nó. “Có một điều nữa
anh muốn nói với em.”
“Là gì?” Tôi hỏi. Đột nhiên tôi cảm thấy rất mệt.
“À... bây giờ anh đang có một người vợ. Anneka.”