Nước mắt tuôn như suối xuống mặt. “Không có gì có thể biện hộ được.
Không có gì biện hộ được cho việc bỏ rơi người khác để họ phải chờ đợi.”
“Anh đã không nói chuyện với bố hai tháng trời. Anh nổi giận với ông, và
anh muốn làm lành, nhưng anh không biết phải làm thế nào. Anh cứ hy
vọng ông sẽ gọi cho anh và nói, ‘Thôi nào Nick, cùng đi ăn trưa nhé’ -
Nhưng ông đã không làm thế, và anh cũng không gọi cho ông - và rồi ông
chạy lên cầu thang, rồi chết. Và anh không thể chịu đựng được cái thực tế là
lần cuối cùng ông nhìn thấy anh thì anh lại nổi cáu với ông.” Tay trái của
Nick che lấy mặt. “Anh đã muốn được ông ôm thêm chỉ một lần nữa...” Lúc
này anh lại khóc tiếp. “Nhưng anh không bao giờ có cơ hội đó. Thế rồi sau
đó em mất con và anh cũng đã tự đổ lỗi cho mình về điều đó - và em cũng
đổ lỗi cho anh. Những gì em đã nói với anh, Laura - cái điều tồi tệ, vô cùng
tồi tệ mà em đã nói đó...”
“Em biết - em biết - emxin lỗi. Điều đó là sai trái.”
“Và nó có lẽ đúng là lỗi của anh, nhưng như thế là quá nhiều - tất cả cùng
xảy ra một lúc. Mà chúng ta đã nhìn thấy con bé... đó chính là điều không
thể chịu đựng nổi - rằng chúng ta đã nhìn thấycon bé, vẫy tay với chúng
ta...” Anh vùi đầu vào trong hai bàn tay.
“Chúng ta đã không may mắn, Nick.” Một giọt nước mắt lăn xuống khóe
miệng tôi. “Vụ tai nạn lẽ ra không dẫn đến điều đó - lực va chạm không
mạnh đến thế. Và ngày hôm đó em cảm thấy không được khỏe. Rồi chúng
ta lại còn có cái cảm giác lo sợ từ trước đó nên có lẽ là dù thế nào thì nó
cũng sẽ xảy ra... Chúng ta sẽ không bao giờ biết được...”
Tôi nghe anh rên rỉ. “Anh đã... bị choáng ngợp bởi cảm giác tội lỗi và hối
tiếc. Bố anh, và rồi đến con anh... Anh không thể nào... tiếp nhận được điều
đó, Laura. Anh không thể chịu đựng được điều đó.”
“... chúng ta có thể đã có cơ hội khác. Nhưng rồi anh ra đi. Vì thế đã không