bên trong mỗi củ hoa là một cuộc sống, đang cuộn tròn lại, chờ đợi để
vươnếu như anh chăm sóc nó đúng cách.”
“Anh có ảnh con bé không?”
Anh thò tay vào túi sau và lôi ví ra, từ đó anh rút ra một tấm ảnh chụp
nhanh. Anh đưa nó cho tôi. Cô bé đang ngồi cạnh một cái bình lớn cắm hoa
tu líp màu đỏ và trắng. Nó có một gương mặt đáng yêu, tươi tỉnh, và một
mái tóc sẫm màu óng ánh.
“Con bé trông giống anh.” Tôi tự hỏi liệu đứa con gái bé bỏng của chúng
tôi liệu có trông giống thế này không? “Nó thật đáng yêu.” Có thể lắm chứ.
“Thế vợ anh - Anneka - cô ấy có biết gì về em không? Anh có nói cho cô ấy
biết không?”
“Không cho đến hai tuần trước. Nhưng rồi sau đó anh cho cô ấy xem bài
báo. Cô ấy rất giận vì anh đã không cho cô ấy biết từ trước. Cô ấy bảo anh
phải quay trở lại. Cô ấy nói anh đã cầm tù em, và rằng anh phải giải phóng
cho em.”
“Chà... cô ấy nói đúng đấy.”
Anh đứng dậy. “Anh nghĩ tốt hơn hết giờ anh nên đi.”
“Anh sẽ ở đâu?”
“Trong một khách sạn ở Bayswater.”
“Thế còn đồ đạc của anh thì sao? Em vẫn giữ lại hầu hết - ngược lại với
những gì mà anh có thể nghĩ khi đọc bài báo kia. Chúng được đóng gói gọn
ở trong phòng dành cho khách - quần áo của anh...”
“Chúng sẽ không còn vừa người anh nữa.”