là thích thú dù là rất nhỏ. Ý em là, cậu ấy chưa bao giờ muốn đến đây nhiều
đúng không - không thể hiện dấu hiệu gì là yêu quý Olivia cả - thực ra thì
em thấy hơi bị xúc phạm. Một số người đàn ông không có cảm xúc gì với
con cái cả, họ chẳng biết mình đang bỏ lỡ điều gì!”
Tôi mỉm cười với Tom - cho đến lúc này anh đã biết toàn bộ câu chuyện.
“Nhưng cậu ấy đúng là đáng mặt,” Chúng tôi nghe thấy Hugh nói trong khi
tôi lật giở cuốn tạp chí Bà mẹ và trẻ em của Felicity. Tôi giở đến trang năm,
và Olivia xuất hiện trong cái thảm nhún Tiddli-Toes. “Ý anh là không chỉ
sẵn sàng tham gia cái chương trình ôm ấp bé mà Hope có dính dáng đến
“Đó dĩ nhiên là điều quyết định,” Fliss xen ngang. “Làm bản năng làm mẹ
của con bé nổi lên.”
“... mà còn sẵn sàng dừng ngang sự nghiệp ba năm để tự trông nom đứa bé
trong trường hợp Hope không thể kham nổi toàn bộ công việc ‘làm mẹ’.”
“Chà, quá đủ cho ba năm nghỉ làm của em.” Fliss nói trong khi tôi giở trang
báo. “Em đã phát điên.”
“Đúng là mỉa mai, bởi vì chúng ta đã thực sự có đủ điều kiện để em không
phải đi làm nữa.”
“Em biết. Thật buồn cười đúng không?” Chúng tôi nghe thấy một tiếng
cười mũi.
Tôi đang nhìn vào một tấm ảnh của Hugh, đi kèm bởi một bài báo hai trang
tất cả đều về sản phẩm BurpaBib mà anh ấy đã thiết kế và phát triển, lúc
này đã được bán bản quyền sáng chế cho Mothercare, Asda, Jojo Maman
Bébé và Little Urchin, cũng như hệ thống đồ sộ Babies’R’Us ở Mỹ, nơi mà
chúng đang được kinh doanh một cách đặc biệt thịnh vượng. Bài báo đề cập
theo kiểu en passant (nhân tiện) rằng đối tác kinh doanh của Hugh -