Hugh xoa đầu con bé. Mặt nó nhăn nhúm lại và trở nên đỏ lựng khi nó nhận
ra rằng bố mẹ nó sắp đi - và nước mắt trào ra từ đôi mắt nhíu lại. Tôi bế con
bé quay trở lên phòng khách để làm nó phân tâm bằng thứ gì đó trên TV.
“Sẽ là gì đây?” Tom hỏi kh tôi ôm ấp Olivia trong lòng. Con bé đã ngừng
khóc, còn anh thì đang quan sát chồng video và DVDs của nó. Anh giơ lên
một cái hộp Fimbles. “ ‘Hãy đi tìm Fimbles’ nhé?”
“Không, cái đó mới xem gần đây.”
“’Khám phá Fimbly Bimbly thật vui’?”
“Hmmm... em khá thích cái đó.”
“Những ngôi sao lấp lánh và những vật tỏa sáng?”
“Đó là một khả năng - có bài hát ‘bông tuyết’ rất dễ thương mà Florrie hát
ấy, anh nhớ không?”
“Nhớ chứ, nhưng xem cái này đi - Cảm nhận Cảm giác Fimbling!”
“Được thôi.”
Và bản thân tôi đã có một cảm giác fimbling thật dễ chịu khi Tom và tôi
cùng ngồi đó, với một đứa bé hạnh phúc đang mơ màng ngủ và đám
Fimbles, mỗi người cầm một ly champagne, vào một buổi tối thứ Sáu sau
một tuần bận rộn đáng hài lòng. Chiếc đĩa DVD kết thúc, lúc đó đã là giờ đi
ngủ của Olivia và tôi cho nó vào giường, dém chăn cho nó, trong khi Tom
thổi món đồ phát ra nhạc ru ngủ của nó. Con bé ngủ chỉ trong vài giây, chèn
chú gấu teddy dưới một tay. Tom và tôi xuống dưới nhà nơi chúng tôi có thể
nghe thấy tiếng khịt khịt và tiếng thở dài khe khẽ của nó thông qua máy bộ
đàm. Tôi lấy đồ ăn đêm ra khỏi tủ lạnh, và nghĩ mình hạnh phúc đến dường